Em nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu thương. Những bài hát cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi đưa em về. Em ngồi sau xe không nói gì trong suốt quãng đường dài. Em chào tôi lên nhà. “Em xin lỗi anh. Đáng lẽ em không nên làm vậy. Anh là của chị, và mãi mãi là như vậy” nửa đêm em nhắn tin cho tôi. Tôi biết em vẫn thức. “Ngủ đi em. Chúc em ngủ ngon”. Tôi chả biết nói gì ngoài hy vọng em sẽ có một cuộc sống bình yên! Năm nay công ty làm ăn khấm khá, thực hiện mấy hợp đồng cho bọn Hàn xẻng đều suôn sẻ. Tôi