hực ngày trước nữa. Vào nhà thấy không có ai, tôi ôm lấy chị ghì vào người. Chị áp đầu vào vai tôi tay ôm lưng tôi. Tôi hôn lên má chị. Chị ấp úng: – Chị già rồi. – Thời gian mà chị. Nhưng so với tuổi thì chị vẫn trẻ đấy. Chị kể vắn tắt, chị đi bước nữa với một anh thương binh, nhưng anh cũng rời chị về nơi xa kia đã gần 10 năm rồi. Chị có nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, giờ nó cũng ngoài 20, đang đi học sắp ra trường. Hiện nhà chỉ có mỗi chị. O Lài mất cách đây 5 năm. Chị Luyến thì lấy chồng về