Thật, không nhớ gì hết, nên mới hỏi em. Vâng, thế thì không có gì, anh ăn đi. Nó quay đi, chẳng nói nữa. Tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm, vì ngại, vì sợ có gì lại làm nó cáu thêm. Đi về nhà nhưng do men rượu nên vẫn còn mệt, may có bát phở lót dạ. Tôi lên phòng trà, pha một ấm, sang phòng làm việc nhưng lại chẳng biết làm gì. Chợt như nghĩ mình có lỗi. Tôi nhắn con bé. Anh gọi đồ ăn cho em nhé, thích ăn gì tí anh gọi về cho… Gớm, anh quan tâm thế. Muốn quan tâm thì anh không sang đưa người ta