đối mặt nhau. Tôi còn nhớ lúc trước, tôi có thể ngắm hình em cả ngày không chán nhưng bây giờ ngay cả ánh mắt của tôi cũng không có cảm xúc và cũng không muốn nhìn về phía em. Thật là lạ! Cũng là khuôn mặt ấy, cũng là tiếng nói ấy, cũng là con người ấy nhưng sao tôi không còn một cảm xúc nào thế này. Hình như mọi người không hiểu tôi cái gì cả. Chuyện gì liên quan đến em mọi người cũng đem kể cho tôi nghe như thể tôi rất quan tâm đến dẫu là tôi không bao giờ hé lời hỏi han về em. Bạn đang đọc