hôm, nó chỉ ôm hờ cô, mặc cho cô cố bảo nó ngồi gần lại mình kẻo ngã, thì hôm nay, nó ôm cô đầy âu yếm. Một cảm giác khó tả theo cô cả ngày hôm ấy và cô không biết nên buồn hay nên vui… Tối hôm ấy, cô không lên phòng con nữa. Cả ngày hôm nay cô đã cố quên đi những gì xảy ra tối qua. Nhưng những ký ức đó dai dẳng hơn cô nghĩ. Mà mỗi lần cố quên đi, cô lại nghĩ đến mà bất giác thấy một sự bức bối trong cơ thể. Một sự bức bối kìm nén rất lâu bởi sự cô đơn mà dường như thời gian đã khỏa lấp mất. Sự