là dè đâu nhỏ cũng dậy sớm. Em chạy xe qua đứng trước căn hộ nhỏ thuê, cũng tương đối được, có điều nhỏ sống có một mình. “Ủa, anh lên đây đón em luôn hở?” “Anh ở gần đây, thằng em anh ở trọ gần bên”. “Ồ vậy hen”. “Thôi em lên xe đi anh chở đi ăn cho mau quên cơn đói, quên luôn người yêu luôn”. “A À, Không nha”. Thế là chở nhỏ đi một vòng, rồi ghé vào tiệm bún riêu cua, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mà nhỏ hình như chỉ coi em là sư huynh. Bởi vì lúc ở nhà nhỏ về, lại thấy nhỏ nhắn