năm gần đây chỉ lo ăn nhậu, bụng to như cái trống, nhậu về khuya là lăn ra ngủ, có đoái hoài gì đến chị đâu. Họa hoằn hơn cả tháng trời mới làm nghĩa vụ quấy quá cho xong việc, nhiều lần vậy chị cũng đâm chán, không thiết nữa. – Thế bây giờ với em thì sao? Em bù lại cho chị, được không? – Em bù cho chị hả? Nhớ nghe. Chị máu lắm đó. – Em biết chị máu lắm, mà em thích phụ nữ máu như vậy. Có thế chơi mới đã. – Vậy em cứ vô tư, muốn chơi kiểu gì chị cũng chiều, cứ làm cho chị sướng là được. Tối nay ở