lông lún phún dần hiện ra trước mắt, tim tôi tự dưng đập mạnh, như đang háo hức khai phá một bí mật tuyệt với của thiên nhiên, thì bỗng. Bụp. Em đạp tôi văng ngược xuống đất với một lực khá mạnh, cũng vì bất ngờ nên tôi văng ngay xuống dưới đất. Em oà khóa, người run như cầy sấy, kéo cái chăn mỏng lên che người, rồi lại khóc. Tôi dường như bất ngờ quá, ngơ ngác không hiểu. Kịch bản mình xây nó có đoạn này đâu, đến nước này rồi mà còn bị đạp. Không thể hiểu nổi. Nhưng với tâm lý của em như thế,