cả Trang đang ngồi tán dóc trên đó. “Anh ngồi đây với bọn em” – Trang lên tiếng. “Cảm ơn em. Anh bận chút việc. Bọn em cứ nói chuyện đi. Anh ra kia ngồi xử lý nốt”. Chẳng có gì lạ khi tôi vẫn mang tiếng là thằng nghiện việc. Tôi cũng chẳng thèm nhìn Trang, hờn dỗi ra dãy ghế cuối cùng ngồi. Đéo hiểu sao lại trẻ con vậy… Hình như em biết tôi giận nên cứ nhìn theo đến khi tôi ngước lên thì em cố đưa ánh mắt đi chỗ khác. 10h tối, chúng nó xin phép về ngủ. Trang nhìn tôi nháy mắt trêu ngươi. Tôi